Việc này, ngược lại không phải là … Lúc đó chúng tôi tự mình điều tra thôi. Chúng tôi có thể liên hệ với chuyên gia của bộ Thủy lợi một chút. Có lẽ hai bên còn có khoảng cách. Nhưng, làm việc dù sao cũng phải có trình tự, sao có thể giống như đồng chí Diệp Phàm. Mở miệng là mắng chửi người khác.
Rồi đánh bị thương người khác, tôi muốn tổ chức phải điều tra việc này, xử lý việc mắng chửi người khác.
Lệ Chí Đạt cuối cùng nhớ đến việc này, vội vàng dùng thủ đoạn Càn Khôn Đại Na Di.
- Tôi vì mấy trăm vạn dân chúng Hải Đông, vì có thể lấy được tiền của bộ Thủy lợi. Tôi một lòng là vì dân phục vụ, lúc ấy là vì anh mắng tôi trước.
Diệp Phàm bình tĩnh nói.
- Nói bậy, tôi dù gì cũng là người tốt nghiệp cao đẳng. Hơn nữa, được rèn luyện nhiều năm như vậy tôi căn bản không quen chửi người khác.
Lệ Chí Đạt vẻ mặt nghiêm túc nói.
- Anh dám nói anh không mắng tôi, lúc ấy anh mắng tôi là đồ này đồ nọ, có không?
Nếu tôi là cái gì đó không phải là người, có phản bác lại anh được không?
Huống chi, việc này rõ ràng là anh cố ý ngăn cản. Bọn họ gọi tôi là chủ tịch thành phố bạo lực cũng được, là chủ tịch thành phố gì cũng được, tôi vì dân chúng, lần sau nếu vẫn như vậy thì tôi còn mắng.
Tôi đã nói xong rồi, thưa các vị lãnh đạo, tôi nhận phê bình của tổ chức, thậm chí là xử lý. Nhưng, lần sau gặp việc như thế này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894929/chuong-1758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.