- Đi xem?
Chủ tịch tỉnh Yến ngồi không yên, Lệ Chí Đạt là người đắc lực của mình, lần này có khả năng đề cử làm Phó Chủ tịch tỉnh.
Hơn nữa, quan hệ khắp nơi đều chuẩn bị tốt lắm. Có thể chắc chắn tám phần, cũng không thể để đến giờ lại xuất hiện cái gì bất lợi, vậy không phải là hỏng hết việc sao.
Càng đáng lo lắng hơn là sợ bị người khác cướp mất vị trí. Mất đi lực hỗ trợ lớn.
Trong bộ máy Ủy ban nhân dân tỉnh, có thể có một Phó chủ tịch tỉnh ủng hộ mình, như vậy càng thuận lợi.
Tề Chấn Đào gật gật đầu đi theo, trong lòng nghĩ có phải Diệp Phàm đánh anh ta bị choáng không, thằng nhóc này, chọc người ta tức chết…
Không lâu sau tới lối đi nhỏ rồi, phát hiện thấy mấy chục người vây quanh. Lệ Chí Đạt nằm ở trên sàn nhà, đầu gối vào cái đệm sô pha. Hai mắt nhắm nghiền, miệng có chút tức giận, vẻ mặt đích xác là chẳng chút dễ coi. Các bác sĩ của Ủy ban nhân dân tỉnh đang bận rộn.
- Sao lại thế này, gọi xe cứu thương chưa?
Yến Xuân tới hỏi.
- Đã gọi rồi, còn chưa tới. Chắc hẳn là bệnh cũ tái phát, trợ lý Lệ bị yếu tim, vừa rồi đã cho anh ấy uống thuốc mang theo bên người. Có lẽ do gần đây công việc mệt mỏi, nhất thời kiệt sức.
Thầy thuốc trung niên khẩn trương nói.
Lúc này, thư ký Trương đột nhiên kêu lên
- Trợ lý Lệ tỉnh rồi.
- Đồng chí Chí Đạt, làm việc cũng phải nghỉ ngơi, không thể làm việc cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894932/chuong-1755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.