- Việc này, ha ha…
Diệp Phàm cười gượng một tiếng, nói
- Chú Tề, việc này có thể xử lý. Đến lúc đó tin tức đến tận hội nghị thường vụ tỉnh thì lời mắng vừa rồi của cháu thật sự khó nghe. Vậy, nếu thật sự lặp lại nữa thì cái mặt này chẳng biết giấu vào đâu.…
Diệp Phàm thật sự đau đầu, không thể tưởng tượng được việc này Yến Xuân Lai lại ác hơn. Hắn muốn chủ tịch tỉnh Yến Xuân Lai chú ý là được, không ngờ y nói trên Hội nghị thường vụ tỉnh. Việc này có chút cao ngạo.
- Cậu tự gây ra, cậu tự đi mà hứng lấy.
Tề Chấn Đào hừ nói, định gác điện thoại. Diệp Phàm vội vàng kêu lên:
- Chú Tề, từ đã, nếu đã bị mất mặt rồi, chú xem, cháu có thể đưa ra phương án của sông Vượng Phu không. Đến lúc đó mong chú ủng hộ một chút. Nếu hội nghị thường vụ có thể thông qua, thì Lệ Chí Đạt có thế làm được gì chứ?
- Đây là chuyện của cậu, đừng hỏi tôi.
Tề Chấn Đào hừ một tiếng, cúp điện thoại. Không kìm nổi mắng một câu, nghĩ một chút vẫn lo lắng gọi điện thoại cho Thiết Thác và Đoàn Hải Thiên bàn bạc.
- Mẹ nó, lần này thực sự lớn chuyện rồi.
Sau khi buông điện thoại, Diệp Phàm không kìm nổi tức giận nói.
Không lâu đã đến phòng họp của Tỉnh ủy, từ xa đã thấy thư ký của Yến Xuân Lai đứng ở hành lang. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm y lạnh lùng nói:
- Cậu chính là Diệp Phàm đến từ Hải Đông?
- Vâng, thư ký Tào, xin chào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894931/chuong-1756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.