- Xem ra tôi nhìn nhầm rồi, cô chăc cũng từng luyện qua mấy chiêu.
Vương Nhân Bàng mặt hơi đỏ, xoay người nhìn chằm chằm cô gái xấu xí kia, từ trước tới giờ chưa chật vật như vậy bao giờ.
- Thiên Nguyệt Am giáo có Phòng Lang quyền, bọn họ ở thâm sơn này, không đề phòng không được.
Cô nàng xấu xí liếc mắt nhìn Vương Nhân Bàng một cái, lạnh lùng nói.
- Lạ thật, Thiên Nguyệt Am không phải là một am ni cô sao? Tóc của cô, không phải là tóc giả chứ?
Vương Nhân Bàng nhìn mái tóc của cô gái xấu xí kia, cảm giác vô cùng suôn mượt, nếu như không phải tóc giả thì hoàn toàn có thể lên Ti Vi để quảng cáo cho hang dầu gội đầu nào đó.
- Giả cái đầu anh ý.
Cô gái tức giận, một cước đá về phía Vương Nhân Bàng.
- Thiên túc kim liên, tôi thích.
Vương Nhân Bàng cười nhạt, giơ tay chộp đôi giày màu hồng của cô nàng xấu xí.
Oạch.
Không ngờ trượt qua, Vương Nhân Bàng không khỏi ngây người. Một lúc sau mới cười nói:
- Đúng là có tài, Phòng Lang quyền của Thiên Nguyệt am các cô lợi hại lắm. Tuy nhiên, tôi là "lang phương bắc" , quyền này của cô cũng vô dụng thôi.
Thằng nhãi này miệng gọi nhỏ, cổ tay đột nhiên linh hoạt, dường như bên trong không hề có xương vậy, trông giống như một con rắn vây quanh chiếc giày hồng kia. Ngón tay lại quấn xuống dưới, bỗng chốc chiếc giày màu hồng của cô nàng xấu xí đã bị Vương Nhân Bàng bắt trúng.
Vương Nhân Bàng tính tình phóng đãng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894940/chuong-1747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.