- Sợ hãi không phải là tính cách của Vương Nhân Bàng tôi đây. Đừng dài dòng nữa, này người đẹp, hãy nhận lấy bó hoa này đi.
Từ nay trở đi, cô chính là người của tôi rồi. Yên tâm, ở cái nơi hội sở Tô Thị này, có Bàng ca tôi che chắn, thì không có đứa nào dám bén mảng đến đây cả?
Nói đến đây, hắn giơ tay ra ôm lấy phần eo của Tô Lâm Nhi một cách rất thô bạo, thô bạo giống như một tên lưu manh vậy.
- Cảm ơn Bàng ca đã xem trọng một người con gái yếu đuối như Lâm Nhi tôi đây!
Rồi chuyện lạ lùng đã xảy ra, khiến Tô Lâm Nhi bất ngờ không thể tránh được, dường như cô còn ngại tay của Vương Nhân Bàng chưa đủ nhanh, liền ngả thân mình vào trong lòng của hắn, giống như cả hai bên đều tình nguyện vậy.
Đối diện phòng nội, Lam Tín Trạch phát hiện Đường ca Lam Tồn Quân dùng một tay để bóp chặt cái bình trà càng ngày càng nhỏ. Một cái bình trà sắt to bằng cái nắm tay lại bị gã làm cho nhỏ lại giống như bóp nát một tờ giấy bình thường. Chỉ một chút nữa thôi là nó sẽ trở thành một quả cầu thép, hắn dùng ánh mắt sắc nhọn như dao nhìn vào Vướng Nhân Bàng đang ở trong phòng.
- Anh, nên qua đó thôi.
Lam Tín Trạch sợ Đường ca bệnh sẽ nặng thêm nên vội vàng nói như vậy.
- Đợi đã!
Lam Tồn Quân vung tay lên nói.
- Nếu tiếp tục đợi nữa thì các món Hoàng Hoa đều nguội cả rồi?
Lâm Tín Trạch tỏ ra lo lắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894968/chuong-1728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.