- Hiện giờ cậu không con đường lui nữa rồi, hoặc là cậu bị Diệp Phàm cách chức, hoặc là cậu tự cứu mình. Dốc sức phò giúp Diệp Phàm đánh đổ Lưu Nhất Tiêu.
Sau này, trong đầu cậu lúc nào cũng phải nhớ như in một chữ, đó chính là "Diệp" . Có điều là, chưa chắc còn may đâu.
Con người Diệp Phàm ấy, anh không nhìn thấu được hắn. Tuổi quá trẻ, chức vị lại cao như vậy, quả là đáng sợ.
Cậu có thấy không, nghe nói lần trước trong Hội nghị thường vụ Diệp Phàm lên phát biểu muốn hạ gục Phượng Anh đấy, kết quả là đã làm được thật.
Đồng chí Phạm Viễn không ngỡ lại lựa chọn thỏa hiệp, vì thế mà, Diệp Phàm, con người này có thủ đoạn của hắn.
Câu Kiến Minh nói.
Trần Đông bước ra ngoài, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hội sở Tô thị.
Hai cô gái bê hai giỏ hoa rất lớn, trong đó cắm mấy bông hồng diễm lệ, các cô giá vội vàng gõ cửa căn phòng được bao trọn gói, rồi nói:
- Ông Vương, hoa hồng ngài đặt đã tới rồi.
- Biết rồi, mang vào đây đi.
Trong phòng vọng ra giọng nói có chút lười biếng của thằng cha Vương Bàng Nhân.
Hai cô gái đẩy cửa bước vào, thì thấy vị khách họ Vương này thật là biết hưởng thụ. Không ngờ lại gọi cùng một lúc những ba cô gái để cùng uống rượu. Không chỉ có người ôm bên, người ôm bên phải, mà dưới chân còn có cô đang bóp bàn chân thối của tên đó.
- Đi đi đi mau, bố đây chán quá rồi!
Vương Bàng Nhân hất tay, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894969/chuong-1727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.