- Lưu Nhất Tiêu là người hầu của Trương Minh Sâm, Cục trưởng cục Đất đai của bọn họ - Thôi Thành lại là họ hàng với Lưu Nhất Tiêu. Chuyện này, rõ ràng là do Thôi Thành giở trò, nhưng thực tế là Trương Minh Sâm đang làm.
Bề ngoài thì anh ta nói rất hay, ủng hộ việc chỉnh đốn lại của Ủy ban nhân dân thành phố đối với việc tu sử khe suối Vượng Phu. Ngấm ngầm xui khiến người khác đi ngăn cản kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố.
Cậu ấy, làm cây súng cho người ta điều khiển. Kết qua là gây phiền hà cho Diệp Phàm, trở thành bia đỡ đạn cho hắn.
Người ta Thôi Thanh có việc gì chứ? Chẳng bị cái rắm gì.
Diệp Phàm tới Đông Hải, hắn vội tạo uy tín Chủ tịch thành phố cho chính mình. Không tin và không rời, nếu không thì, Ủy ban nhân dân thành phố này sẽ bị Trương Minh Sâm nắm toàn quyền mất.
Tới lúc đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hải này thực sự là của người nhà họ Trương, chứ không phải họ Diệp đâu.
Cậu thì tốt, làm súng cho Trương Minh Sâm, tên đó còn chả cho cậu tí lợi lộc nào.
Ngược lại, lại khiến cho Diệp Phàm nhớ mặt. Diệp Phàm, chắc hẳn coi cậu như kẻ địch rồi. Giai đoạn này là thời kì vô cùng quan trọng, Diệp Phàm rất nhạy cảm.
Câu Kiến Minh hừ giọng phê bình em rể.
- Em biết mình là một khẩu súng, có cách nào được cơ chứ? Thôi Thanh là cục trưởng, mệnh lệnh chết dẫm mà tên đó đưa xuống em có thể kháng lại được sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894971/chuong-1726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.