- Như vậy là xong rồi sao?
Ở hành lang, đồng chí Trần Quân vẻ mặt nghi hoặc nhìn Diệp lão đại.
- Không như vậy thì còn muốn thế nào?
Diệp Phàm nhún vai, hai tay buông xuống, cười nói:
- Thôi bỏ đi, chuyện này không cần suy nghĩ phức tạp làm gì, chỉ đơn giản như vậy thôi, hiểu không? Trong quan trường đều là những người thông minh, chỉ cần một chút vậy là hiểu ra ngay rồi.
- Ồ!
Trần Quân gật gật đầu, trong lòng mắng hiểu cái rắm.
Diệp Phàm vừa mới đi ra khỏi toà nhà Địa ủy thì bất ngờ gặp Tằng Hoa. Gã này từ xa đã niềm nở chào hỏi:
- Bí thư Diệp đến Địa ủy sao không sớm nói một tiếng, đến phòng làm việc của tôi ngồi một chút nhé, thế nào hả?
Diệp Phàm cố tình liếc mắt nhìn đồng chí Tằng Hoa một cái, thản nhiên cười nói:
- Vừa nãy đi thăm Bí thư Điền, mấy ngày nay không rảnh, tôi phải mau chóng quay về rồi.
- Đã xong việc chưa?
Tằng Hoa giả vờ vô tình hỏi.
- Tôi nghĩ chắc cũng tạm ổn rồi. Mấy ngày nay đã thiệt thòi cho Bí thư Tằng rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của anh!
Diệp Phàm gật đầu với Tằng Hoa, tỏ vẻ ôn hòa cảm ơn một tiếng rồi quay người đi.
"Quái lại, làm thế nào mà thu xếp ổn thỏa nhanh như vậy. Làm sao Điền Chí Không lại mất mặt chịu thua như vậy được?" – Đồng chí Tằng Hoa ở tại chỗ thì thào vài câu, nhanh chóng đem chuyện này báo lại với Kiều Báo Quốc.
- Không thể nào, loại người như Điền Chí Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895113/chuong-1628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.