Đại ca, em thấy cứ đào như thế này không phải là cách hay. Em phải về Lang Đình để mang cái máy khoan đến. Loại này chỉ cần khoan một chút là tung ra được ngay, sau đó dùng thanh sắt cậy, tốc độ sẽ nhanh gấp vạn.
Trần Quân đề nghị.
Không có điện thì máy khoan có ích gì?
Phạm Đông Trụ lắc đầu, cau mày nhìn tảng đá khó nhằn, vẻ mặt mệt mỏi.
Ha ha, không có điện thì chúng ta dùng động cơ Đi-ê-zen không phải là đã giải quyết được rồi sao.
Trần Quân thản nhiên cười nói.
Động cơ Đi-ê-zen nặng như vậy, tìm mấy người khiêng cũng phải mất vài ngày.
Phạm Đông Trụ nói.
Động cơ Đi-ê-zen rất nặng sao? Không cần lo lắng, cá nhân tôi có thể giải quyết. Như thế này đi, anh và tôi cùng trở về, chuyện khiêng động cơ do tôi phụ trách, anh phụ trách một số thứ linh tinh khác như dầu Đi-ê-zen chẳng hạn.
Trần Quân nói.
Cậu thật có thể khiêng động cơ Đi-ê-zen à?
Phạm Đông Trụ tròng mắt hơi lồi ra.
Ha ha, các anh không phải đã nói cậu ta là cao thủ võ lâm sao. Một động cơ Đi-ê-zen nặng lắm mới khoảng 500 cân, không vấn đề gì, Trần Quân có thể làm ngon lành.
Diệp Phàm cười nói. Phạm Đông Trụ không phản đối nữa, đi theo Trần Quân xuống núi.
Lại gõ gõ không lâu nữa, Phạm Mãn Mãn nói là nếu đào tiếp thì hẳn sẽ phải qua đêm ở đây.
Ông ta cũng đi về trước, nói là phải quay về lấy ít chăn và một ít đồ ăn.
Diệp Phàm tiếp tục đào, tuy nhiên ở đây giờ chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895123/chuong-1621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.