Vừa mới bước vào phòng Diệp Phàm hơi ngây người một chút bởi vì hắn ngửi được mùi của nước hoa. Cẩn thận nhìn nhìn cười nói:
- Thúy Nhi, đây là phòng của em?
- Vâng, trong nhà em phòng này là tốt nhất. Ngài là khách quý từ xa đến hẳn phải dành cho anh.
Trên mặt Thúy Nhi hơi có chút ngượng ngùng, nói. Nhìn Diệp Phàm nói tiếp:
- Phó bí thư Phàm, em lấy nước cho anh rửa chân, cha em đã chuẩn bị một chút thảo dược, bỏ vào chậu xoa bóp chân chắc chắn sẽ thoải mái.
- Việc này…
Diệp Phàm có chút do dự sợ ảnh hưởng không tốt. Dù sao cũng đang ở nhà họ Phạm, nghe nói người dân quê rất bảo thủ.
- Em không sợ anh sợ cái gì?
Thúy Nhi có vẻ hơi giận, không ngờ hừ một tiếng, giọng cũng cao lên.
- Vậy thì ngâm chân vậy.
Diệp Phàm gật gật đầu.
- Để em đi mang đến đây, cha em đã ngâm thảo dược sẵn rồi.
Thúy Nhi mặt đỏ lên rất vui vẻ, chạy xuống dưới tầng. Mang lên một chậu gỗ cao tầm một mét bên trong ngâm đầy thảo dược.
Khi Thúy Nhi bước vào Diệp Phàm thấy cô đã thay quần áo.
Lần này là mặc váy màu hồng và áo vàng ngắn hơn một chút. Hơn nữa áo chỉ là buộc thắt, lộ ra chiếc cổ trắng nõn nà.
Diệp Phàm cũng đang ngồi, Thúy Nhi ngồi xổm xuống cởi tất cho hắn. Sau khi đưa chân vào chậu ngâm, Diệp Phàm không kìm nổi khen:
- Thật thoải mái.
- Ha ha, em không nói sai chứ. Mấy xã quanh đây đều muốn có được thảo dược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895125/chuong-1620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.