- Họ cũng muốn tốt cho cậu thôi mà! Cứ để phục hồi hoàn toàn rồi xuất viện vẫn tốt hơn, tránh để lại di căn. Cậu xem cái chân tôi này, cứ trời lạnh là dự báo từ một ngày trước. Chân ấy à, cứ đau một cái là tôi biết trời chắc chắn
Tống Định Nhất thản nhiên cười nói. Vẻ mặt vô cùng niềm nở.
- Tổng tham mưu trưởng, tôi thấy nhà của ông sắp thành phòng triển lãm hiện vật quân nhân rồi đấy. Đúng là không hổ gia đình quân đội truyền thống.
Diệp Phàm cười nói.
- Ài, ai cũng có sở thích mà. Kỳ thực, cái này là do cha tôi để lại. Ông ấy, cũng được xem là một hồng quân cũ.
Tống Nhất Định thở dài nói, nhìn những vật trang trí trên tường, một tia buồn đau lóe lên trong mắt rồi biến mất.
- Đúng vậy, những người phải sống thời đó chẳng bao giờ quên được những khoảnh khắc lịch sử đó. Chứ những thế hệ sau này, được người ta gọi là con cháu gia đình cách mạng gì gì đó, trong số những người ấy, có được bao nhiêu người nhớ những chuyện này.
Diệp Phàm gật đầu.
- Nói đúng lắm! Xã hội tiên tiến, bánh xe lịch sử không vì chúng ta mà dừng lại.
Chúng ta chỉ có thể thích ứng với xã hội chứ chẳng thể nào thay đổi được xã hội, sức của một người có hạn, sự phát triển của xã hội không thể dựa vào ý chí của một cá nhân mà dịch chuyển được. Cho dù có là nguyên thủ, thì cũng chỉ tạo ảnh hưởng đến quốc gia trong phạm vi nhất định thôi, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895154/chuong-1600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.