- Haha, thì cô ta là một trong những thành viên của đội cảm tử quân mà. Kỳ thực, nói người khác như vậy, còn Tổ đặc nhiệm A chúng ta thì sao? Sau khi có lệnh tử chiến, không phải lúc chúng ta dùng người lấp lỗ châu mai anh cũng lên sao, vậy có khác nào cảm tử quân chứ?
Trương Cường nói.
- Núi Xương Bối hẳn không sao chứ?
Diệp Phàm hỏi
- Không sao, đã rút một sư đoàn sư cốt sắt bên Việt Đông sang rồi. Theo lệnh cấp trên, sư đoàn này sẽ đóng quân ở núi Xương Bối. Chắc hẳn chờ đến kho đá bí mật núi Xương Bối mở xong mới rút đi.
Trương Cường nói.
- Gỡ bí mật, cái đó chắc cũng hơi khó, hiện tại một chìa khóa nữa không biết tung tích, trong lúc hỗn loạn chẳng biết ai lấy đi rồi. Chúng ta chỉ có một chìa, không thể liều lĩnh được. Nói không chừng bí mật núi Xương Bối sẽ mãi mãi là bí mật mất.
Diệp Phàm thở dài.
- Có lẽ vậy.
Trương Cường gật gật đầu, nói:
- Tuy nhiên Tổng bộ nghi ngờ dưới núi Xương Bối có lẽ là kho vũ khí bí mật.
Năm đó quân Quan Đông Nhật Bản có không ít bí mật, còn hội Hồng Á Đao đã liên hệ dò hỏi tổ chức tình báo giang hồ. Họ có một số vũ khí bí mật, chẳng hạn như vũ khí sinh vật, và đã vận chuyển đến Việt Đông cất giấu. Chắc hẳn đây chính là bước chuẩn bị để tấn công Việt Đông.
Cho nên, bí mật núi Xương Bối nhất định phải giải cho được. Bằng không, đồng nghĩa với việc chôn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895156/chuong-1599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.