Bởi vì, lúc này đôi mắt Ba Tư của Tống Trinh Dao đã mở ra. Hơn nữa, mở tương đối lớn, nhìn chằm chằm khuôn mặt Diệp lão đại, giống như kiểu mặt Diệp lão đại lông lá rậm rạp lắm.
-Anh… anh có phải là người ngoài hành tinh đâu, không cần sợ hãi như vậy.
Diệp Phàm cười cười.
-Anh, có phải anh muốn thân thể của em không?
Tống Trinh Dao sau khi uống rượu xong thì phun ra những câu suýt nữa hòa tan cả Diệp lão đại.
Thằng nhãi này trong lòng hô to em thật là hiểu chuyện, nhưng ngoài miệng vẫn giả bộ đứng đắn, nói:
-Theo nhân tính bản sắc mà nói, đương nhiên là muốn!
Diệp lão đại dựa vào kinh nghiệm phỏng đoán, lúc này phụ nữ đang thử anh. Anh không được nói thật, nếu như anh nói đúng, thì tám phần sẽ nhận năm ngón tay lên mặt hoặc là bị xem thường. Hoặc cô nàng sẽ lập tức mắng anh là quỷ háo sắc, chỉ đòi hỏi thể xác, không biết đến tình cảm gì đó…
-Không nói chuyện nhân tính, bản thân anh có muốn không?
Tống Trinh Dao vẫn chưa say hẳn, vẫn còn có thể hỏi được những câu như vậy.
"Đương nhiên là muốn, không muốn thì là thái giám à!" Diệp lão đại trong lòng vòng vo ngàn ý niệm, để tìm một câu trả lời. Nếu như anh nói không muốn, cô em họ Tống chắc chắn sẽ thất vọng. Sẽ mắng anh nói cô ấy không có sức hấp dẫn, dáng không đẹp gì đó. Nhưng nếu anh nói là muốn, thì cô em Tống cũng sẽ mắng anh là đáng khinh, câu hỏi này khó trả lời quá. Câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895291/chuong-1509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.