-Đừng vội, anh không chạy trước tôi đấy chứ.
Diệp Phàm thản nhiên cười ngồi xuống. Nhẹ nhàng ấn Triệu Tứ và Tào Phi Nhi ngồi xuống nghế. Tuy nhiên, vì hai người đều muốn ngã, nên Diệp Phàm cho ba cái ghế dựa sát nhau, nhìn cứ như ba người lấy Diệp Phàm làm trung tâm ôm nhau ngồi cùng một chỗ.
Diệp Phàm nói với Triệu Tứ:
-Em lấy bình rượu đi!
-Được không?
Triệu Tứ lo lắng hỏi.
-Đàn ông có thể nói không được sao?
Diệp Phàm không quên cười gượng một tiếng.
-Đáng ghét! Uống cho say chết anh đi!
Triệu Tứ mắt say lờ đờ nhưng vẫn không quên liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, vô cùng phong tình. Khuôn mặt Triệu Tứ chỉ có thể được xem là thượng đẳng, không tính là cực phẩm. Nhưng sự phong tình của Triệu Tứ lại có thể khiến cho đàn ông trong thiên hạ say mê mãi không muốn tỉnh lại.
Cô thật sự loạng choạng cầm chai rượu lên đưa đến gần Diệp lão đại.
-Có mỹ nhân rót rượu, đời đúng là không còn cần gì nữa!
Diệp lão đại tương đối càn rỡ cười to một tiếng, thấy tay rót rượu của Yến Đông hơi run rẩy, rượu cũng đổ ra ngoài một ít.
-Tay ổn định lại, đừng vung nữa, bằng không, anh thua đấy.
Tào Phi Nhi là người làm chứng rất có trách nhiệm, thấy rơi một chút rượu đã hét to nói với đồng chí Yến Đông. Mặt Yến Đông đỏ lên, hai tay nâng bổng chai rượu. Gã thật sự hơi sợ Tào Phi Nhi, vì Tào Phi Nhi mà điêu ngoa lên thì dám lấy cả mạng người. Yến Đông dù nói là đệ nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895292/chuong-1508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.