-Ừ! Vừa rồi con trai Đinh Nhất Minh của Hội thương nghiệp Thủy Châu, Đinh Hùng dẫn theo luật sư đến bảo lãnh người rồi. Tay này, cũng học được dáng vẻ của mấy tay phú hào Hong Kong, vừa đến đã vênh váo tự đắc, cứ như cục Công an của ông mày đây là vườn sau nhà hắn vậy.
Lô Vĩ nói.
- Biết rồi, không chống đỡ được thì nói với tôi một tiếng.
Diệp Phàm nói.
-Ha ha, dám động vào anh, ai xin hộ hắn cũng vô ích. Phải dày vò đến chết cháu rùa nhà chúng nó.
Lô Vĩ đằng đằng sát khí nói.
-Ừ, e rằng người xin phía sau cấp bậc ngày cao cao đấy.
Diệp Phàm nói một câu rồi buông điện thoại.
- Cả một xe người thế này thật như cái tổ ong vò vẽ vậy.
Kiều Viên Viên thở dài, có chút buồn bực.
- Em sợ gì chứ, anh còn chưa sợ mà em đã sợ rồi, đại tiểu thưbước ra từ Kiều gia lại chỉ có chút can đảm thế thôi sao.
Diệp Phàm thản nhiên cười nói, dáng vẻ cứ như không có gì xảy ra vậy.
-Chuyện này ở trên thân em em không lo, cái em sợ là thương đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó phòng. Anh Phàm à, anh vẫn là nên chú ý một chút. Có những lúc, có thể tha cho người thì nên tha, đắc tội với người ta nhiều quá, cho dù là lão Kiều gia cũng không giúp được đâu.
Kiều Viên Viên nói, nhìn Diệp Phàm, nhẹ nhàng dựa vào người hắn nói.
-Anh đã bị thương mấy lần rồi, mỗi lần em đều lo chết đi được. Nếu anh thực sự xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895342/chuong-1474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.