Kỳ thực cũng khó trách Sở trưởng Hà, việc này rõ ràng được bày ra nhằm đắc tội với Chủ tịch tỉnh Cố, so với Chủ tịch tỉnh Cố cũng chẳng có lợi ích gì hơn, dù có bất mãn với cái kiểu chuyên quyền của Chủ tịch tỉnh Cố, cũng phải lường trước được mối quan hệ căng thẳng sau sự việc này chứ.
- Con gái Bộ trưởng Kiều Viễn Sơn là Kiều Viên Viên, anh tra xem có phải không? Tuy nhiên, việc này tôi hi vọng Giám đốc sở Hà chú ý đừng để ầm ĩ là được.
Vu Kiến Thần có chút xem thường cái tính sợ này sợ nọ của Hà Nghỉ Viễn.
-Giám đốc sở Vu cứ nói đùa, tôi ăn no rồi đi điều tra việc này làm gì?
Hà Nghi Viễn cũng cảm thấy có gì đó.
-Anh hôm nay lại muốn lợi dụng em à?
Kiều Viên Viên bất mãn bĩu môi, không thèm nhìn người nào đó lấy một cái.
-Ha ha, Viên Viên à. Em nói xem, nếu có bảo vật bên người, không dùng thì có phải là đáng tiếc lắm không? Có người nói, có quyền không dùng, hết thời cũng mất giá. Hợp lý có phải không? Hơn nữa, cái này cũng không thể coi là lợi dụng. Có thể em không biết, sáng nay anh đã đi tìm Bí thư Phí rồi, còn không phải là vì việc của anh trai em sao, thật phiền quá đi, chuyện anh giúp là chuyện lớn, nhờ vả em chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thêm nữa, hai chúng ta là quan hệ gì chứ, sao lại có thể nói là lợi dụng được, cái này nghe thô tục quá phải không nào?
Những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895344/chuong-1473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.