Trong một khu rừng rậm rạp, có một cái hang. Bên trong không ngờ có tiếng nước chảy róc rách. Ngồi trên một chiếc thuyền gỗ đi vào mới phát hiện bên trong là một thung lũng núi vây quanh bốn phía. Thảm thực vật trong đó rất đẹp, mảnh đất trong đó khá trống trải, rốt cuộc lớn bao nhiêu buổi tối nên không rõ lắm. Toàn bộ giống như một "Thiên hố" .
Hơn nữa hình như lạc vào một thôn nhỏ, mơ hồ nghe như có tiếng chó tiếng gà từ trong thôn truyền ra.
Mấy người đi theo hai cô nàng thanh lịch đón khách vào trong, sau khi đến gần, dưới ánh đèn mờ ảo, mới phát hiện đúng là một thôn thưa thớt người. Cả thôn thưa thớt chừng mười ngôi nhà, mỗi tòa nhà đều thấp thoáng giữa những rặng trúc, hơi giống với Thái gia Tiểu trúc lầu.
- Nơi này chẳng lẽ là nơi phát hiện đào công, Đào Nguyên thôn?
Diệp Phàm thản nhiên cười trêu chọc.
- Ngài nói chính là?
Đằng trước một người khuôn mặt khác xinh đẹp, một cô gái mặc trang phục cổ trang ngoái đầu lại cười, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền, khiến người ta có cảm giác loạc vào phong cảnh hoang đường ngày xưa.
- Cô tên gì?
Lô Vĩ thản nhiên hỏi.
-Bọn họ gọi tôi là Đổng Uyển Uyển, cô ấy là Tài Nhi. Chúng tôi đều là người phục vụ của Đào Nguyên, các anh có thể lựa chọn cho chính mình một người phục vụ vừa ý. Nơi này, chính là nhà của các anh đêm nay.
Đổng Uyển Uyển cười, thực sự có hình ảnh một cô thôn nữ khác.
Khiến cho tinh thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895462/chuong-1391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.