- Tuổi tác không phải là vấn đề, chỉ cần bốn chúng tôi đề xuất, thì chắc thắng 50%. Quan trọng là thành tích mà cậu có, chúng tôi có thể dùng việc này ðể bàn chuyện. Hiệu trýởng Ðýờng không phải ðiểm danh cậu là gì, cái cớ này cũng được lắm.
Tề Chấn Đào trông có vẻ rất vững tin, nhìn Diệp Phàm rồi nói tiếp:
- Có điều là, nếu cậu không thể gánh vác nổi cái cục diện hỗn loạn đó, thì bốn chúng ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào để đi gặp lão Giang Đông nữa đâu. Haiz…cậu phải nghĩ cho kĩ đấy. Khu kinh tế mới Hồng Liên rất có thể giống như bãi đầm lầy.
- Cháu không sợ, cháu không xuống địa ngục thì ai sẽ xuống đây!
Diệp Phàm bỗng nhiên tuyên bố một cách rất hùng hổ, nhưng vẻ mặt đầy bi thương.
- Đấy, cậu quả thật đã coi cái khu kinh tế mới Hồng Liên ấy như địa ngục rồi còn gì. Sẽ có hai kết cục, một là nó vẫn là địa ngục không hơn không kém, hai là cậu đã kéo nó thoát ra khỏi cái địa ngục tối tăm đó, từ đó tặng thêm một điểm cộng lớn trong bảng thành tích chính trị của cậu. Cậu nghỉ thử xem, có bốn chúng ta giúp đỡ, cho dù là phải dùng tiền thì cũng phải làm thay đổi bộ mặt mới cho khu kinh tế Hồng Liên này đúng không? Tất nhiên là nỗ lực từ chính bản thân cậu mới là quan trọng nhất.
Tề Chấn Đào mặt nghiêm túc nói.
- Cháu xin cảm ơn, chuyện của em Mai cháu sẽ lập tức đi làm. Cháu dự định tối nay sẽ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895463/chuong-1390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.