- Anh đi đi!
Cô gái đeo mắt kính Cố Phượng Minh lèo nhèo một tiếng, rồi thét lên rất to. Biết Tề Thiên đi ra từ
Báo Săn. Muốn chơi y ư, trừ khi người nhà họ Cố muốn biến mình thành những bao cát.
- Diệp Phàm, tao nhớ mặt mày rồi đấy!.
Cố Nhất Vũ đột nhiên mở lời, mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm.
- Ha ha, lần trước ngồi lì ở cục mà vẫn chưa đủ đúng không Cố Đại không vậy?
Diệp Phàm nhếch mép cười một cách bí ẩn. Câu nói đó đã chạm trúng nỗi hận thù của Cố Nhất Vũ.
Lần trước, vì chuyện của Mai Phán Nhi mà đã ẩu đả ngay hội sở Hoàng Thị, kết quả là một mình Cố Nhất Vũ đã bị Lô Vĩ bắt giam vào cục Thủy Châu mấy tiếng liền, đúng là mất mặt vô cùng. Diệp Phàm đúng là bình nào chưa mở thì nâng bình đó.
Mặt Cố Nhất Vũ khi ấy từ màu gan lợn nướng chuyển thành màu khoai lang nướng.
- Núi không chuyển thì nước chuyển, rồi có một ngày sẽ lại chạm mặt nhau, mày sẽ phải nếm quả của Cố gia chúng tao.
Cố Nhất Vũ nhếch mép, hằn giọng nói.
- Qủa của Cố gia chắc chắn sẽ đắng chát, tao không có hứng thú mấy đâu.
Diệp Phàm cười nhạt. hắn ta nhỉnh vai, ưỡn người ra vẻ ta đây đi lại một lượt, hằn giọng mà nói:
- Đương nhiên là nếu bọn bay thích, thì tao sẵn sàng chuẩn bị hái quả cho. Đừng nói là hái quả, tới hái cả quả đào trong vườn Cố gia cũng được tất, cáo từ! Các vị, hãy từ từ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895466/chuong-1388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.