Vừa bước vào sảnh lớn nhà họ Tề, Tề Thiên vừa mới thò đầu ra hứng lấy một thứ gì đó dài dài như những chiếc lá xanh đột nhiên rơi xống, Tề Thiên phản ứng mau lẹ, dùng tay bắt lấy nó, hóa ra là một chiếc dép lê.
Y chỉ nghe thấy tiếng gào thét giận dữ của Tề Chấn Đào cùng chiếc dép vọng lại:
- Cái đồ thỏ đế kia, đủ lông đủ cánh rồi hả? Xem mắt thì xem mắt, không xem thì thôi, sao lại chơi người khác một vố như vậy, lại còn đánh người nữa chứ,.
Tề Thiên mau chóng nấp sau lưng Diệp Phàm, y biết rõ là nhà họ Cố đã đi tố cáo mình. Y cũng thấy vẻ mặt mẹ Phong Nhã Mai lúc này rất lạnh lùng, và đang trừng mắt nhìn y, lần này cho dù mang tiếng là rùa rụt cổ thì cũng phải để anh Diệp Phàm làm tấm bia chắn vậy.
- Diệp Phàm, sao cháu lại dắt nó đi làm càn thế? Cháu là anh nó mà, ảnh hưởng của chuyện này thật không ra sao cả.
Phong Nhã Mai có vẻ vẫn rất phẫn nộ, người phụ nữ lúc nào cũng đoan trang như bà ta không ngờ lại có ngày giống sư tử Hà Đông tới vậy.
- Chú Tề, dì Phong xin bớt giận, có phải là Cố Nhất Vũ đi tố cáo không ạ. Cái tên này không ngờ lại dám đi ra ngoài rêu rao những chuyện mất mặt như vậy.
Diệp Phàm vừa nói vừa cười.
- Không phải anh ta, đó là do anh họ gọi báo cho dì biết.
Phong Nhã Mai vẫn chưa nguôi giận, nên cũng chẳng buồn để ý tới lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895464/chuong-1389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.