- Không có, muốn nghe một chút. Y có người thân tên là Tằng Chí Cương, người này…
Diệp Phàm dựa vào câu nói của Kiều Viên Viên nói.
- Vâng, để em nhờ người điều tra.
Kiều Viên Viên nói xong chuyển ngay sang chuyện khác:
- Mấy ngày nay nghe nói anh ở Việt Đông không thành thật phải không?
- Sao lại nói thế, anh an phận thủ thường, ngóng trông Kiều Viên Viên của anh trở về. Một ngày không gặp như ba năm.
Miệng Diệp Phàm ngọt hơn mật.
- Nói dối! Đừng tưởng là em không biết. Chủ tịch Tập đoàn Bàn Đế Đổng Oanh Oanh nghe nói còn rất trẻ, xinh đẹp như hoa ngọc lan, trên đời này còn có mèo chê mỡ sao?
Kiều Viên Viên nói ra những lời này, trong lòng Diệp Phàm xấu hổ, thầm nghĩ, có phải chuyện mình đi mua sắm với Đổng Oanh Oanh bị cô biết được.
Tuy nhiên, nói như thế nào cũng không thể lộ một tia yếu thế trước mặt phụ nữ. Người phụ nữ, chỉ cần không bắt được trên giường thì chết cũng không khai. Không thể bị lời ngon tiếng ngọt của các cô hấp dẫn, cái gì mà anh nói ra em sẽ không làm gì… Chuyện này thì không có người phụ nữ nào khác.
Diệp Phàm cố gắng chậm lại, vẻ như vô tình nói:
- Việc này em cũng biết? Ai lại nói láo thế?
- Anh đừng nghĩ em không biết, đừng cho là em ở Bắc Kinh xa vạn dặm thì không biết những gì anh làm, hừ.
Kiều Viên Viên nói.
- Thật sự là oan mà. Chỉ là kết giao bình thường thôi. Vì trước kia phá thảm án nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895477/chuong-1381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.