Tống Lệ Thu theo Cổ Hoài về sau được phân công Phòng Cán bộ 1, chắc chắn không có cái gì tốt cho chính mình. Quyền lực một khi bị mất, thì chức vụ hư danh dùng làm gì?
Buổi tối, mấy người cùng ngồi ăn cơm.
Vương Triều tức giận bất bình mắng:
- Con mẹ nó, lão Cổ Hoài đúng là đáng đánh, rõ ràng gây sức ép với người khác. Chúng ta có lẽ cũng nên làm gì đó. Nếu không, lão già này càng ngày càng điên cuồng.
- Tên đó làm như vậy, đơn giản là muốn gây ra mâu thuẫn giữa cậu và Lý Man Đầu. Đến lúc mọi việc càng không thể cứu vãn, y ngồi cười.
Túc Nhất Tiêu hừ nói.
- Việc này chắc Lý Man Đầu sẽ gây khó dễ.
Vu Chí Hải gật gật đầu.
- Phản kích, chắc chắn là muốn phản kích. Nếu y bất nhân, tôi cũng không thể nghĩa khí mãi. Tôi nghĩ, việc này không lâu nữa tổng giám đốc Lý sẽ biết. Đến lúc đó y hẳn là sẽ không trách tôi.
Diệp Phàm hừ nói, cùng Vương Triều chạm một ly.
- Có muốn chúng tôi ra tay thăm dò lão già kia không, tôi không tin là y không có một chút tật xấu.
Túc Nhất Tiêu cười gượng một tiếng, nhìn Vu Chí Hải một cái nói:
- Việc này nếu ông anh có thể cho mấy người cấp dưới thân cận bí mật ra tay, cũng có thể tìm ra chút gì đó. Tuy nói căn bản không đủ sức làm lay động Cổ Hoài nhưng cũng khiến y khó chịu một chút. Về sau truyền ra ngoài sẽ là tin không tốt, Cổ Hoài bị ủy ban kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895478/chuong-1380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.