- Hừ, tên nhãi ranh, thật biết lợi dụng cơ hội, chỉ một câu của Triệu Xương Sơn là át hết mọi thứ khác, mà lão Triệu này cũng thật là, đang yên đang lành chạy đến Ngư Đồng câu cá làm gì chứ? Lẽ nào cá ở Ngư Đồng ngon hơn ở những nơi khác hay sao? Mẹ kiếp!
Phó Bí thư tỉnh ủy Quản Nhất Minh vẻ mặt hằm hằm ngồi trước bàn làm việc, sau khi nghe Chu Phương Ninh báo cáo lại tình hình suýt nữa đã đập vỡ nắp chén trà.
- Anh Quản, anh nói xem, Triệu Xương Sơn đang cố tình kiếm chuyện có phải không, việc ông ta đến Ngư Đồng câu cá là cái cớ, mà mục đích chính là để nhằm vào Công ty khoáng sản Dương Điền?
Phó chủ tịch tỉnh Chu Phương Vũ trong lòng cũng rất bất mãn, hôm đó trước mặt bao nhiêu người bị Diệp Phàm chơi xỏ một vố, thể diện mất sạch, tiếc là không có cái hố nào ở đấy, nếu không chắc ông ta cũng nhảy luôn vào đấy mất.
- Cũng có khả năng, sao lại có thể trùng hợp như vậy. Tôi khó khăn lắm mới có thể thuyết phục được Hà Trấn Nam và Lý Quốc Hùng dùng chuyện của Công ty khoáng sản Dương Điền để trấn áp tay Diệp Phàm đó. Vừa rồi tôi cũng đã nghe nói, trong cuộc họp thường vụ hôm đó, Diệp Phàm đã bị thường vụ biểu quyết thông qua tạm thời đình chỉ chức vụ, còn lấy hình thức quyết định của tập thể thường vụ thành phố Ngư Đồng để báo cáo lên tỉnh ủy. Nhưng người ta chưa họp xong thì Triệu Xương Sơn đã xuất hiện, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895676/chuong-1246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.