- Phó chủ tịch Chu, chúng tôi cũng đang thúc giục Cục công an thành phố phá án, cố gắng xử lý nhanh nhất việc của công ty khoáng sản Dương Điền, hi vọng công ty có thể sớm trở lại sản xuất. Nhưng nghe đồng chí Bí thư ủy ban chính trị pháp luật Diệp Phàm báo cáo là việc này rất phức tạp, Công ty khoáng sản Dương Điền chắc phải hai ba tháng nữa mới có thể khôi phục sản xuất được. Là chủ tịch thành phố Ngư Đồng, tôi cũng rất lo lắng, nhưng Cục công an phá án cũng hợp tình hợp lý, chính quyền cũng không thể can thiệp vào được.
Lý Quốc Hùng trả lời rất thỏa đáng, thậm chí còn có ý nói đỡ cho Cục công an thành phố.
- Hai ba tháng nữa, một chút việc như vậy mà kéo dài đến bao giờ nữa? Lẽ nào đợi đến lúc hàng nghìn công nhân của người ta kéo lên tỉnh thì các anh mới chịu cho sản xuất trở lại hay sao? Đồng chí Diệp Phàm ở đâu, bảo anh ta lại đây. Tôi muốn nghe anh ta nói xem.
Phó chủ tịch Chu nhíu mày, rất không hài lòng.
Lý Quốc Hùng và Thôi Minh Khải đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu ra, chắc là Phó chủ tịch Chu là do Quản Nhất Minh sai đến, gây khó dễ cho Diệp Phàm.
Không lâu sau thì Diệp Phàm đến. Trước mặt mấy chục cán bộ tháp tùng, Phó chủ tịch Chu rất oai phong, đứng trên bãi cỏ, lạnh lùng hỏi Diệp Phàm:
- Đồng chí Diệp Phàm, Công ty khoáng sản Dương Điền là công ty lớn, có hơn nghìn nhân công, hàng năm đóng góp không nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895677/chuong-1245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.