- Tôi cũng chỉ là mắng sau lưng một câu, không có nói trước mặt. Vừa rồi không phải cậu cũng đã nói rồi, còn khen anh đây chửi Cổ Bảo Toàn rất hay, chẳng lẽ tôi chửi một câu sau lưng cunxg ko được hay sao?
Thằng nhãi này có chút không phục.
- Thằng nhãi, nếu như có Trưởng lão đây, cậu sẽ được ăn cái tát đấy, đối với lãnh đạo thì sau lưng cũng không thể chửi được.
Cậu nghĩ xem, chữi cậu quen rồi, nếu không cẩn thận thì sẽ lọt đến lỗ tai của gã hạ Giã, gã ta sẽ nghĩ như thế nào?
Đến lúc đó thằng nhãi cậu muốn trở về Cục thành phố, Ban tổ chức cán bộ
- Hứ hắn dám không ký. Nếu thật sự là như thế thì tôi không chơi với hắn nữa, cái gì, chính là mắng hắn đấy. Chú, con đi đây, không thú vị tí nào.
Lô Vĩ thở phì phì quay người bước đi.
Tức giận đến mức Lô Trần Thiên hớng về phía bóng dáng hắn cứ lắc đầu mà mắng:
- Thằng nhãi này, có phải là học theo anh của hắn không.
Tính khí thối của người ta là thối có lý lẽ, việc này có gây náo loạn lên đến thành phố cũng không làm cho cái bọn Ủy viên thường vụ đó sinh khiếp sợ đâu.
Trái lại Cổ Bảo Toàn, đích thực làm có chút không tốt, quá ức hiếp người khác rồi, đề cử thủ hạ của Diệp Phàm vào thường vụ, thiệt thòi thì ông cũng nghĩ ra, ông đề cử ai thì cũng không thể đề cử hắn ta.
Cái này không phải rõ ràng là ghét bỏ cái tên nhãi họ Diệp đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896394/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.