- Tôi hiểu rồi, có điều tên đó nếu còn gây thêm chuyện thì tôi phải…
Cổ Bảo Toàn cũng thốt ra được hai chữ "ra tay" , chắc chắn Chu Càn Dương cũng hiểu được ý của mình. Sau đó nghe thấy tiếng Chu Càn Dương hắng giọng:
- Hắn dám không? Đây là thiên hạ của Đảng, không phải ổ của thổ phỉ. Đảng là có kỷ luật cả, nếu làm náo loạn thêm thì xử lý rồi nói tiếp…
Cổ Bảo Toàn buông điện thoại xuống, lòng nhẹ đi vơi nửa, giống như đang cầm Thượng Phương bảo kiếm vậy, trong lòng tự tin hơn.
Thầm nghĩ:
- Cái tên ôn thần này, vẫn là nên tống tiễn đi sớm thì tốt hơn. Nếu không, không chừng lại sẽ làm ầm lên chuyện gì nữa không biết.
Nếu thực sự hạ mũ quan của hắn, đoán chừng sẽ có người ở đằng sau đâm lưng Cổ Bảo Toàn mình.
Không ngờ tên này lại có chút năng lực, nếu không phải cửa ải ở huyện có mình chặn kín, thì nếu mà cho hắn qua, trên thành phố lại có bốn Ủy viên thường vụ nói giúp hắn thì hắn vào Thường vụ chẳng khác nào là cái đinh trên bàn đinh Thường vụ rồi sao.
Có chút năng lực, nếu mà đi thì thật hơi đáng tiếc. Có điều, đi rồi thì đi rồi, huyện Ngư Dương này phải sợ không vớt được người tài sao? Trái Đất này có thiếu ai thì vẫn quay bình thường, tuyệt đối sẽ không dừng lại một giây, một phút.
Cung cũ ở đập nước Thiên Thủy, vào sáng sớm một tia nắng chiếu cũng chiếu được vào trong đại điện cũ nát kia. Toàn thân Diệp Phàm ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896395/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.