- Lúc ấy vừa nghe nói chuyện anh tranh vào Thường vụ, nó lập tức về thành phố. Sống chết bám dai dẳng chú tôi là Tạ Quốc Trung.
- Sau đó lại còn dám tuyệt thực, chỉ thiếu nước treo cổ mà thôi. Cuối cùng nói là nếu chú tôi không giúp anh, sau này nó sẽ không nhận mặt chú nữa.
- Chú tôi bị nó gây sự đến nỗi không còn cách nào khác, chỉ còn cách đồng ý. Nếu không, khi đề cử anh trên Hội nghị thường vụ Huyện ủy Ngư Dương, chẳng phải nghe nói có năm phiếu bầu đó sao.
- Trong đó có hai phiếu đều là nhà họ Tạ tôi giúp đấy, hơn nữa, chú tôi sau khi biết anh không vào được còn suy xét giúp anh đường sau, Cục Tài chính thành phố đang thiếu một Phó cục trưởng, đó là một chức vị béo bở lắm đó.
Ôi…
- Những cái này đều là em tôi trước khi đi nghĩ hết cả, nói là nếu anh thật sự không lên được chức, thì chú tôi phải giúp thêm lần nữa.
Tạ Tốn nói đến đây thì ngẩng đầu, dường như có chút được rồi, ngay cả chỗ đau trên người dường như cũng quên rồi, lại dường như đang nói, thằng ranh này thật chẳng có lương tâm, lấy oán trả ơn, và vân vân.
- Mị Nhi.
Diệp Phàm "ừ" một tiếng, dùng sức bật ra một tiếng rồi đột nhiên nói:
- Đi.
- Lại đi đâu nữa?
Tạ Tốn khẽ chấn động, lại bắt đầu lo lắng. Cái tên này buổi tối nhìn giống như bộ dạng của tên điên, đừng có thật là vì bị kích thích quá hóa điên, hơn nữa thân thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896397/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.