Diệp Phàm rạo rực, cái gì mà mũ quan chó má đã sớm ném lên tận lên chín tầng trời, lúc này cho hắn làm Chủ tịch tỉnh chắc cũng không thèm.
Nhìn gương mặt ửng đỏ của Nghê Muội, chắc là đang cố gượng cười để che giấu nỗi buồn, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy đau nhói.
Diệp Phàm bị giáng chức đến Cục Tôn giáo, tâm tình của Phương Nghê Muội sao có thể thanh thản, biểu hiện tối nay chắc là để an ủi hắn mà thôi.
Người ta nói tình trường thất ý, đổ trường đắc ý, còn Diệp Phàm tối nay chính là quan trường thất ý tình trường xuân đến.
- Anh! Chải tóc cho em đi.
Phương Nghê Muội ôn nhu xấu hổ ngồi trước bàn trang điệp như một cô nương chờ Diệp Phàm chải tóc cho mình.
- Ừ! Anh chải không khéo đâu!
Diệp Phàm lại cảm thấy đau nhói, từ từ bước đến phía sau Nghê Muội, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của cô.
- Cho dù anh chải thế nào thì em vẫn thích, thích vi anh ấy!
Nghê Muội lẩm bẩm như trong mơ.
Bàn tay Diệp Phàm run rẩy, vốn nó có thể khai bia phá thạch, có khi nào quen việc dịu dàng?
Bàn tay đó có thể đánh chết Lang Vương lẫn Dã Trư, thậm chí từng dùng phi đao giết đi ba người, hiện giờ lại rung bần bật.
" Tay muốn yên lặng mà tâm không ngừng a"
Diệp Phàm vừa tết tóc vừa miên man suy nghĩ, cuối cùng tết ra một thứ vừa giống như dây thừng vừa không giống, ngay cả tết kiểu đuôi chó cũng không thành, tuy nhiên lại làm cho Nghê Muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896958/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.