- Lực Văn, hãy làm cho thật tốt nhé, tôi nghĩ bọn họ cũng sẽ không làm gì anh đâu. Chúng ta còn trẻ, người ta nói ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, chúng ta không cần chờ ba mươi năm, tôi xem chỉ cần ba năm là đủ rồi.
Diệp Phàm khuyên nhủ, vừa nhìn lướt qua Đoàn Hải.
Phạm Xuân Hương biết trong lòng Diệp Phàm đang buồn phiền, chỉ lặng lẽ đi vào rót thêm rượu rồi đi ra.
- Đoàn Hải, anh đi báo cho tổng giám đốc Hồ bảo y sáng mai triệu tập toàn thể công nhân viên chức cán bộ nhà máy giấy tập trung ở nhà máy.
Lực Văn, anh báo cho Phương Nghê Muội nói cho toàn thể nhân viên chính quyền đúng 8 giờ sáng tập trung ở trụ sở chính quyền.
Ánh mắt Diệp Phàm chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn rồi biến mất.
- Cục trưởng Diệp, anh muốn làm gì cứ bảo tôi chuẩn bị. Mẹ kiếp! Coi như tôi nhìn thấu cõi đời này rồi.
Đoàn Hải bực tức mắng.
- Có gì đâu! Đoàn Hải, làm gì nào? Một chút thử thách nhỏ như vậy mà làm anh gục ngã thì thật không đáng mặt nam tử hán.
Đầu rớt xuống thì đã sao, mười tám năm sau lại là một hảo hán, bọn họ đâu có bộ dạng như anh?
Cho dù phải đi làm một quan thôn chúng ta cũng phải sống tốt, các anh chờ đi, không lâu sau Diệp Phàm tôi sẽ cuốn đất trở lại, uống, cạn chén!
Diệp Phàm hào sảng giơ chén, một hơi cạn sạch, cả gương mặt giống như bắt lửa
- Đoàn Hải, đừng nói gì nữa, Cục trưởng Diệp tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896959/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.