Qua mười mấy phút sau, quả phụ xinh đẹp từ trong cuồng loạn thanh tỉnh lại, cô mở to mắt, vẻ xinh đẹp lại càng lộ rõ nói khẽ:
- Cám ơn anh, tôi đã cảm giác tốt hơn nhiều rồi. Anh là một người tốt, tôi sẽ ghi nhớ cả đời.
- Như thế nào rồi, đã có cảm giác ở hông chưa. Cô thử đứng lên ngồi xổm xuống đi, làm lại vài lần
Diệp Phàm nhẹ nhàng.
- Ừ!
Quả phụ xinh đẹp đáp lời, cũng không kịp cảm thấy thẹn thùng, hơi kích động đứng lên rồi ngồi xuống mấy lượt, ngay cả quần áo cũng không mặc.
Theo sự vận động, hai bầu ngực cao vút của cô phập phồng, dải đất thần bí cũng lộ hết cả ra trước cặp mắt sói của thầy thuốc quốc thuật.
Loại phong tình này đúng là quá trêu ngươi.
" Ông đây chắc là Liễu Hạ Huệ chuyển thế, như vậy mà cũng có thể chịu đựng được."
Diệp Phàm thầm tự khen.
- Cám ơn anh, tôi đã có thể cử động, chỉ hơi đau một chút thôi, chẳng lẽ tôi đã thật sự khỏi bệnh?.
Quả phụ xinh đẹp dường như vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật này, nỗi đau đớn nhiều năm thoáng cái đã tiêu trừ, bản thân giống như nằm mơ.
- Không có chuyện gì, tôi đi đây, cô chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn, dần dần gia tăng lượng hoạt động, chắc không bao lâu là có thể khôi phục hoàn toàn.
Diệp Phàm vừa nói vừa đứng lên chuẩn bị rời đi, cứ ở đây mãi hắn cũng không dám đảm bảo có thể chống lại sự quyến rũ của quả phụ xinh đẹp hay không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896967/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.