Quả phụ xinh đẹp ngây người, gương mặt thoáng cái đỏ ửng, cặp mắt xinh đẹp liếc vội Diệp Phàm rồi cúi gằm xuống, thầm nghĩ, " Không phải là Chủ tịch Diệp thấy thấy mình xinh đẹp định làm gì chứ, làm sao bây giờ?, trong lòng bất giác hỗn loạn.
- Thấy không, tôi vừa mới nói vậy thì cô đã giật mình không chịu. Nếu như muốn trị bệnh của cô thì phải cởi bỏ toàn bộ quần áo, mới có thể tiếp xúc với chỗ bị bệnh được.
Tôi muốn châm cứu vào vị trí đó, hơn nữa trước đó còn phải động thủ xoa nắn lên đó mới có tác dụng thông khí, nếu không sẽ không thể trị bệnh.
Vì thế chuyện này tôi không tiện ra tay, có tự mình suy nghĩ đi, nếu đồng ý thì theo như vậy, còn không thì coi như tôi chưa từng nói.
Diệp Phàm quyết định nói thật, vừa rồi thăm dò thì thấy quả phụ xinh đẹp phản ứng khá mạnh.
- Phải làm như thế sao?
Quả phụ xinh đẹp chần chừ, lồng ngực phập phồng, chắc là đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
Diệp Phàm khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, tà hỏa trong đan điền rốt cuộc cũng bùng ra làm hạ thân cứng như sắt, quả phụ xinh đẹp chắc là cũng cảm thấy một chút dị trạng của Diệp Phàm nên không dám nhìn thẳng vào hắn.
- Thôi, tôi đi đây.
- Diệp Phàm quyết định rút lui, đứng đó cũng không chữa được bệnh mà lại phát sinh chuyện gì thì phiền toái, chỉ e có người trông thấy lại nghĩ lung tung. Nguồn truyện:
- Tôi điều trị.
Thấy Diệp Phàm muốn đi, quả phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896968/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.