Tôi đã nghe qua về chủ tịch thị trấn Diệp Phàm của Lâm Tuyền, người này còn trẻ tuổi.
Nghe nói hắn làm bản quy hoạch giao thông của Lâm Tuyền, bản thân tự kiếm được hai ngàn vạn tài chính, còn về chuyện cải cách nhà máy giấy Ngư Dương cũng kéo được bốn ngàn vạn đầu tư, có nhiệt tình, có năng lực công tác.
Phó bí thư chuyên trách Tạ Quốc Trung nói ra vài câu, cũng là tán dương Diệp Phàm.
- Diệp Phàm, để tôi nghĩ xem.
Chu Càn Dương hình như nhớ ra điều gì, nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên cười nói:
- Ừ! Một người rất thú vị, lúc trước hình như là bị thương vì cái gì mà huyết án ở thôn đập Thiên Thủy, lúc ấy tôi được Bí thư Dương ủy thác đại biểu thành phố đi thăm hắn. Các anh còn chưa biết, hắn lúc ấy đã băng kín như xác ướp nhưng vừa mở miệng đã đòi tiền tôi.
- Đòi tiền! Đòi tiền cái gì?
La Hạo Thông lộ vẻ kinh ngạc:
- Không phải là đòi tiền viện phí chứ. Chẳng lẽ Ngư Dương nghèo đến mức không có tiền trả viện phí cho hắn.
- Ha ha ha, không phải là vậy! Hắn muốn tôi rót chút dầu đèn ra ngoài để hắn sửa đường thôn đập Thiên Thủy, lúc ấy tôi nói tôi đâu phải thùng dầu, không có dầu thừa. Các anh nói có buồn cười không, lúc ấy tôi cũng vui vẻ. Da mặt tiểu tử này đúng là không phải dày bình thường.
Chu Càn Dương cười sảng khoái.
- Ừ! Chắc là một số lãnh đạo huyện Ngư Dương cũng như hắn thôi,, hàng năm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896995/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.