Ẩn Vô Đao, khó trách mới vừa rồi tiền bối chém đứt đoạn cây kia vãn bối cũng không nghe tiếng động, hơn nữa hình như còn không nhìn thấy ánh đao, đao công của tiền bối có thể nói là tuyệt đỉnh.
Diệp Phàm vỗ mông ngựa làm Âm Vô Đao cực kỳ đắc ý, phất tay cười nói:
- Thằng nhóc, lão phu vốn không có đao, vậy thì tìm đao ở đâu, cậu còn bảo ta xuất đao từ đâu.
- Vốn không có đao, chẳng lẽ vừa rồi tiền bối chém đứt đoạn cây đó là không dùng đao.
Diệp Phàm khẽ giật mình tròn mắt.
- Ha ha ha, chúng ta coi như là hữu duyên, hôm nay ta sẽ cho cậu coi xem đao ở đâu.
Âm Vô Đao cười đắc ý, chờ Diệp Phàm đến gần thì lật tay khẽ vận khí một cái, chỉ thấy một đạo hư ảnh từ tay lão thoát ra rồi phạt qua một cành cây.
Một thanh âm rất nhỏ vang lên, cành cây tức thì bị cắt như một miếng đậu hũ rớt xuống, Diệp Phàm nhặt đoạn cây lên thì thấy nó bị cắt bằng phẳng, nhẵn mịn giống như bị tia laser cắt qua.
Trong lòng hắn nhất thời lại càng thêm khiếp sợ lẫn khâm phục, giương mắt nhìn Âm Vô Đao, hỏi:
- Tiền bối, ánh mắt vãn bối không phải là bình thường nhưng vẫn không thể nhìn thấy đao của tiền bối ở đâu, tiền bối có thể chỉ cho vãn bối được không?
- Đao! Cậu có nhìn thấy đao sao?
Âm Vô Đao hỏi.
- Không có?
Diệp Phàm thành thật trả lời.
- Đó chính là Vô Đao rồi, thằng nhóc, cậu còn chưa tới tầng thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896998/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.