- Mình làm sao vậy, lại nghĩ tới một cậu nhóc?
Hạ Giai Trinh thầm trách:
Điều kỳ quái là càng muốn gạt đi thì ý nghĩ về Diệp Phàm lại càng hiện rõ, làm Hạ Giai Trinh thậm chí nghi ngờ mình bị tẩu hỏa nhập ma.
- Xuất 400 vạn là tốt, xem ra bản đại quy hoạch của mình lại tiến thêm một bước rồi.
Diệp Phàm mừng thầm, hỏi tiếp:
- Còn chuyện khu nhà ở của trạm phát điện tại xã Khanh Hương thì thế nào?
- Ai! Chuyện này chắc bên trong có ẩn tình, phó tổng Phạm ấp a ấp úng, biểu hiện hết sức khó khăn, chắc không hy vọng gì rồi, nói là sau khi ủy ban xã Khanh Hương chuyển đi thì nơi đó trở nên vắng vẻ, công nhân viên chức không ai muốn vào.
Lúc ấy tôi hỏi y tình huống thế nào thì y không trả lời.
Chuyện này chắc có gì đó khó nói, khộng biết trong tập đoàn bọn họ có người phản đối hay không. Nguồn truyện:
Hạ Giai Trinh thở dài.
Không có mấy trăm vạn này thì tài chính của thị trấn Lâm Tuyền chắc sẽ phiền toái.
- Cô có dò ra tin tức gì không vậy?
Diệp Phàm chấn động, ngồi thẳng lên nhìn chằm chằm vào Hạ Giai Trinh.
Lúc trước hắn chưa ngồi lên chiếc ghế chủ tịch thị trấn có lẽ còn chưa lo lắng, nếu không có tiền tự Mâu Dũng sẽ phải đi tìm.
Hiện giờ đã ngồi lên chiếc ghế chủ tịch thị trấn này, nếu không có tiền thì mọi việc sẽ trút lên đầu hắn.
Cuối cùng hắn cũng cảm thấy chiếc ghế chủ tịch thị trấn không phải dễ ngồi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/897051/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.