Những đãi ngộ này chỉ giới hạn cho 300 binh lính chính quy đặc biệt, vì vậy một lính chính quy của Liệp Báo đặt vào một quân đoàn bình thường ít nhất cũng được cất nhắc lên vị trí Trung úy-Trung đội trưởng nên quân hàm của Liệp Báo so với binh đoàn bình thường khác thường cao hơn một bậc.
Hai nữ thiếu úy hỏi to:
- Là ai đánh cô bị thương vậy?
- Chính là anh ta, các cô đi lên đánh tên khốn khiếp ấy một trận cho tôi.
Cô gái tóc ngắn chỉ vào Tề Thiên hét lên, xem ra có quen biết bọn họ.
- Hừ! Nhãi ranh, ăn gan..
Chữ "Báo" của nữ binh đó còn chưa thoát ra lập tức đã biến thành tượng sáp.
Cái miệng nhỏ nhắn đang há ra nhìn thấy Tề Thiên đang ung dung ngồi trên ghế sa *** uống trà, vội vàng nuốt chữ "báo" vào trong bụng, thất thanh nói khẽ:
- Là tiểu đoàn trưởng Tề, sao lại là anh?
- Tại sao không thể là tôi?
Tề Thiên cười quái dị, đột nhiên đặt chén trà xuống hô to một tiếng uy nghiêm:
- Nghiêm! Nhìn thấy thủ trưởng tại sao không cúi chào? Có phải muốn làm trái với quy định quân đội không?
- Tuân lệnh!
- Hai nữ binh giống như phản xạ có điều kiện lập tức đứng nghiêm cúi chào, vốn là tới để dạy dỗ Tề Thiên, thoáng cái lập tức đã phải cúi chào gã rồi, cảnh tượng này hơi buồn cười.
Hứa Thông đứng bên cạnh ngây người, miệng cứ âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ, "Nhân vật chính không đến tối nay sợ rằng mặt ông mày sẽ bị cào rách mất"
Đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/897087/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.