- Hừ! Cũng khá đấy.
Phía sau vang lên một tiếng hừ lạnh:
- Dũng Chí, trở lại.
- Huynh đệ ở đâu vậy?
Thượng Thiên Đồ cũng không muốn tùy tiện đắc tội người nào nên trong giọng nói lộ vẻ hòa hoãn.
Tỉnh thành Thủy Châu là đất tàng long ngọa hổ, có thể đến phòng hát Kính tạc này ăn chơi thì thì hầu hết đều là quý nhân, không phải là người có tiền thì cũng có quyền, biết đâu vận rủi lại đụng phải thiếu gia của một lão Đại nào đó, ngay cả đám thái tử Đảng của Yến Kinh cũng thường xuyên chạy tới Thủy Châu này.
- Nói! Nói cái gì? Ha ha ha, Hứa Thông, xem ra có người muốn nhận anh là bạn bè đấy, cảnh giác không gặp phải hàng xịn đấy.
Một con gà mái ở sau lưng cười như nắc nẻ.
Diệp Phàm thi triển Ưng Nhãn thuật quét tới, bởi vì đèn trong phòng hát này khá mờ thì phát hiện ra một cô gái cắt tóc ngắn có vẻ thoát tục, đôi mắt xếch rất lớn, mi dài cong vút, lộ ra vẻ kiêu ngạo.
- Có ánh mắt đấy, Hứa ca của chúng tao vẫy vùng chốn quan trường đấy. ***, tiểu tử này đúng là cần ăn đòn.
Lúc này một thanh niên đầu tóc bù xù bên cạnh hừ một câu rồi phi thân đá một cái vào Dương Vân Thiên.
Tốc độ một cước kia rất nhanh, Diệp Phàm thầm nhìn kỹ thì đoán là thân thủ nhị đoạn, Dương Vân Thiên cũng không phải đối thủ.
Quả nhiên, chỉ nghe "bịch" một tiếng rồi thấy Dương Vân Thiên đã bị đá văng ra bảy, tám bước, tý nữa thì đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/897089/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.