Lô Vỹ ậm ừ một hồi rồi quay sang Sở Vân Y giải thích:
- Vân Y, đại ca khẳng định không phải là tiếc tiền.
Em nghĩ xem hôm đó ở Thủy Châu, bộ quần áo mấy vạn đại ca cũng mua cho các em.
Nếu viên thuốc hơn một ngàn tiếc rẻ không đưa thì tại sao có thể đưa cho mấy em gái các em bộ quần áo mấy vạn chứ.
Còn có cả một chiếc túi xách cao cấp LV gì đó trị giá hai ngàn.
Em trách lầm đại ca rồi, mau nhận lỗi với đại ca đi, biết đâu sau này may mắn đại ca trong lúc cao hứng, có thời gian rảnh lại chế biến cho em một viên
Nghe Lô Vỹ nói như vậy, hai cô gái cũng cảm thấy có lý, khuôn mặt thoáng cái ửng đỏ, lúc này mới nhớ ra bản thân vô lý như thế nào.
Cho dù Diệp Phàm không đưa thuốc cho các cô cũng là chuyện bình thường, hắn không có quan hệ gì với bọn họ, dựa vào cái gì phải đưa cho hai người thứ thuốc đáng quý như vậy chứ.
- Ài! Không phải anh keo kiệt, loại thuốc này thật sự rất khó điều chế.
Một viên Hậu cung ngọc nhan hoàn phải dùng thời gian đúng một tháng mới làm ra được, hơn nữa thuốc này không phải có thể tùy tiện bôi lên mặt là được, phải dùng nội kình áp vào, bằng không bôi cũng vô ích.
Chuyện này nói ra các em cũng không hiểu rõ, may ra chỉ có Tề Thiên và Lô Vỹ còn có thể hiểu được một chút.
Tuy nhiên năng lực của hai người bọn họ vẫn chưa đủ, vẫn chưa đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/897144/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.