- Anh Diệp, em trách lầm anh rồi, anh là một quân tử đỉnh thiên lập địa.
Ngọc Mộng Nạp Tuyết hối hận lẩm bẩm, một giọt nước mắt khẽ ứa ra.
Chừng một tiếng đồng hồ sau.
Bọn Lô Vỹ cũng đã vui chơi thỏa thích chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi.
Sở Vân Y vui vẻ gõ cửa vì cô và Ngọc Mộng Nạp Tuyết ngủ cùng phòng.
- A! Quỷ a!
Sở Vân Y vừa thấy người ra mở cửa thì hét toáng lên đánh động cả đám Lô Vỹ nhào tới
Vừa nhìn thấy Lô Vỹ thì Sở Vân Y lập tức nhào tới rồi ôm chặt lấy gã.
Lô Vỹ dĩ nhiên sẽ không từ chối chuyện tốt như vậy, vội vàng đưa tay ra vừa an ủi vừa nhân thể chấm mút trước ngực Sở Vân Y.
Sở Vân Y vốn bị gương mặt đen ngòm của Nạp Tuyết hù dọa, gương mặt của cô sau khi Diệp Phàm bôi thuốc xong thì hoàn toàn bị nhuộm đen chỉ lộ ra đôi mắt, chiếc mũi và đôi môi trông không khác vừa ở lò than chui ra nên không trách dọa cho Sở Vân Y vốn vẫn có tiếng gan lỳ sợ đến hết hồn.
Thật ra thì Ngọc Mộng Nạp Tuyết cũng cố tình để bộ dạng như vậy để xem một người gan lỳ như Sở Vân Y có bị dọa không, không ngờ lại quá hiệu quả khiến mọi người được một trận cười vỡ bụng.
- Vân Y, lá gan của em như vậy mà buổi tối còn dám đi bắt quỷ không sợ quỷ bỗng nhiên từ bụi rậm chui ra ôm lấy rồi cắn cho một miếng sao, ha ha.
Tề Thiên cười ngặt nghẽo.
- Hừ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/897146/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.