Đoạn đường đang tu sửa bị niêm phong!
Các thôn dân trước hết liền báo chuyện này cho Trần Thái Trung. Trải qua chuyện buổi sáng hôm nay, người này chính thức đã trở thành Thôn trưởng mới, đã biết đồng cảm với người dân ở đây, vì người dân mà suy nghĩ cho họ.
Cho dù Lý Phàm Đinh trước kia là Thôn trưởng nhưng cũng không dám tới Cục Cảnh sát để làm chuyện như thế này. Mà người trẻ tuổi này lại dám, thậm chí hắn còn dám đương đầu với cảnh sát, cười nhạo cái tên lùn phá hoại kia.
Hơn nữa, Trần Thái Trung cũng đã nói, hắn là công chức nhà nước được phái tới… Bối cảnh này đã đủ dọa người khác. Người của nhà nước dĩ nhiên là phải có giá hơn người nhà quê vênh váo.
Trần Thái Trung đã vất vả cả đêm nên vô cùng mệt mỏi. Hắn vận dụng tiên lực, mở rộng không gian của nhẫn Tu Di. Nhưng cho dù thế nào, cái nhẫn nhỏ bé này nhiều nhất cũng chỉ có thể mang một chiếc xe đi. Hắn chạy đi chạy lại ba lượt mới đem được toàn bộ xe đi một cách hoàn hảo. ở nơi rừng núi hoang vắng không người này, hắn lại chạy nhanh nên không sợ bị người khác phát hiện.
Nói lại thì hành động phá hoại này, hắn tính toán rất kỹ, thậm chí hắn còn suy tính tới việc khi đem xe ném vào núi sẽ gây ra tiếng động quá lớn kinh động đến người khác. Phải biết rằng, hắn chưa bao giờ tới thôn Tây Phượng hơn nữa lại vào lúc nửa đêm, hắn cũng không biết rằng nơi mình ném có xa khu dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039727/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.