Tình hình tài chính của thôn Đông Lâm Thủy, ông chủ Lữ thật sự vẫn chưa biết. Ông cũng đang lo lắng là mình liệu có phải bỏ tiền ra nữa không. Nếu như bọn họ nói sống chết cũng không chịu hoàn thành công trình đúng hạn, thậm chí hoàn toàn không thi công để yêu cầu tăng phí thì ông có thể không đồng ý sao?
Số tiền chi trên thực tế luôn nhiều hơn số tiền dự toán! Đúng là suy xét từ câu nói này, trước kia ông chủ Lữ mới bỏ ra hơn nghìn đồng để tỏ chút thành ý . Giao tiếp cùng với những người nông dân cũng không đơn giản như trong suy nghĩ của mọi người.
- Tôi không biết, tuy nhiên, cho dù trong thôn không có tiền, họ vẫn có thể đi mượn được!
Ông chủ Lữ trả lời dứt khoát, đây là suy nghĩ của một thương nhân thành công.
- Dù sao, cuối cùng tôi cũng không thiếu tiền bọn họ.
- Họ có thể đi mượn được sao?
Trần Thái Trung nheo mắt mỉm cười nhìn ông chủ Lữ. Một cảm giác EQ của mình hơn hẳn người khác tự nhiên sinh ra trong lòng của hắn.
Ông chủ Lữ híp mắt suy nghĩ một lát, sau đó ông cũng đã biết mấu chốt của sự việc, lắc đầu thở dài.
- Ôi, người này…
- Được rồi, tôi không nhiều lời với ông nữa.
Tính tình của Trần Thái Trung rất thẳng thắn:
- Đơn giản mà nói, ông trả thù lao, chúng tôi thi công, cam đoan thời gian hoàn thành công trình.
Tôi có thể tin tưởng cậu sao? Ông chủ Lữ nhìn chằm chằm vào Trần Thái Trung, vẻ mặt đầy trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039729/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.