Mười Bảy làm sao nguyện ý được chứ? Càng là người thông minh thì càng sợ nỗi đau khổ xác thịt kia.
Nhưng, hắn không dám không đi. Trần Thái Trung tuy rằng không tỏ vẻ gì nhưng vết xe đổ của Hách lão Tam vẫn còn đó. Một người cả xương cốt cũng bị đánh gãy thì đừng nói là vì nguyên nhân gì, chỉ nói đến sự lãnh khốc của người ra tay thì ngay cả ác ma cũng không bằng.
Trong mắt tiên nhân thì phàm nhân sống vài chục năm thật sự giống như là loài kiến, huống chi là loài kiến làm ác chứ?
- Không phải, tiểu đệ đi, buổi chiều tối nay tiểu đệ sẽ đi.
Mười Bảy cố gắng tỏ ra tươi cười.
- Bây giờ là sáng sớm, bọn họ chắc là không đi làm.
Đây là lời nói thật lòng. Tuy nhiên hắn cũng muốn mượn cơ hội này để thương lượng với sở trưởng Cổ một chút, mong muốn tìm được hai cảnh sát cùng đi với hắn.
Đáng tiếc là sở trưởng Cổ lại không đáp ứng.
- Bây giờ tôi có thể phái người đi theo cậu nhưng vạn nhất bí thư Trần không đấu lại thế lực đằng sau của Hách gia thì không phải là cậu đã mang đến tai họa cho tôi sao? Cho nên chuyện này tốt nhất là cứ làm theo quy củ. Tôi nói này Mười Bảy, không phải là lần lượt từng người bị đánh hay sao? Muốn kiếm tiền còn sợ bị đánh à?
Thực ra, muốn đem anh em nhà Hách gia đi xử lý thì thật đúng là xem trọng bọn họ
Lưu manh cũng chia làm ba bảy loại, cũng theo kết cấu giống như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039782/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.