Dĩ nhiên, Mười Bảy cũng cho rằng bí thư Trần không có khả năng giết người. Tuy nhiên tình cảm thâm trọng của bí thư khiến cho hắn phải trả lời:
- Trần ca, anh nghe tiểu đệ nói, một khi anh giết người thì Khải Hoàn Môn này em sẽ không thể thuê được. Anh coi như là thương xót cho em đi, được không?
- Tại sao lại không thuê được?
Trần Thái Trung hơi tò mò. Trên thực tế hắn vẫn rất coi trọng lời nói của Mười Bảy bởi vì EQ của người này dường như là rất cao, hắn tất nhiên cần phải khiêm tốn tham khảo.
- Án mạng, xảy ra án mạng thì Khải Hoàn Môn làm sao còn có thể mở cửa được nữa chứ?
Mười Bảy kiên nhẫn giải thích, hắn làm việc luôn suy tính sâu xa.
- Em làm sao mà tíếp nhận được chuyện này đây?
Ừ, có đạo lý! Trần Thái Trung liền nhớ tới chuyện Bạch Kiệt khiến cho phân cục Hồng Sơn phong tỏa lại đoạn đường. Chỉ vì một vụ trộm mà cảnh sát đã niêm phong cà đoạn đường, vậy thì án mạng thì sẽ to chuyện đến thế nào cơ chứ?
- Vậy cậu bảo tôi phải giải quyết thế nào đây?
Trần Bí Thư liền có thêm hứng thú học hỏi.
Đáng tiếc là câu trả lời của Mười Bảy lại không rõ ràng.
- Làm giống như với Hách lão Tam là được, chuyện này không khó phải không? Nếu như khó quá thì có thể đổi phương pháp khác.
Đổi thì hay lắm, Trần Thái Trung rất muốn trả lời như vậy, bởi vì hắn muốn biết trong đầu Mười Bảy còn có suy nghĩ gì. Tuy nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039783/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.