Rất lớn sao?
Được Lưu Vọng Nam khích lệ, Trần Thái Trung thiếu chút nữa thì bộc phát sự vui mừng của mình.
Đối với chuyện này hắn vẫn luôn canh cánh để ý tới trong lòng. Hồi trước hắn vẫn chưa để ý tới chuyện này nhưng bây giờ thì đã khác, hắn vô cùng chú ý tới đó. Nam nhân mà, có ai mà không để ý đến cái vấn đề này chứ.
Tốt ở chỗ, hắn đã nhớ ra mình đang sắm vai một người lão luyện nơi chốn trăng hoa. Tuy tuổi tác của hắn hơi không phù hợp nhưng hắn cũng không muốn người khác để ý tới đo, hắn gật đầu tỏ vẻ không sao nói:
- Đó là tại vì hôm nay tôi không có thời gian, nếu không thì, hừ hừ…
- Cái này thì tôi không biết, cứ chờ những lần sau thử lại xem sao đã.
Lưu Vọng Nam che miệng cười khúc khích, nàng vì cười mà thân hình khẽ rung rung lên. Đây đúng là lạt mềm buộc chặt.
- Tuy nhiên… cái đó của anh quả là vô cùng lớn đó! Cho dù khi nó nhũn xuống rồi thì vẫn lớn hơn nhiều so với người khác…
Trần Thái Trung nghe câu nói này liền có hảo cảm hơn với Lưu Vọng Nam, người cứ lâng lâng như ở trên mây.
Hắn không phải không biết rằng lời nói của những nữ nhân ở chốn ăn chơi trụy lạc đa phần là không thể tin tưởng được, nhưng thật sự, nghe thấy Lưu Vọng Nam khích lệ hắn vẫn hưng phấn không ít.
Hắn cũng không thèm bền bỉ làm chuyện đó với nàng. Với thân thể tiên nhân của hắn thì chuyện đó chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039852/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.