Ánh mắt này của Hải Phong, Bưu mặt chó đã thấy thấy nhiều , hắn phi thường hiểu, ở sâu trong nội tâm, không cách nào kìm chế phẫn nộ được.
Tao van mày, nếu mày muốn tìm cái chết, không cần phải kéo tao theo như vậy! Vẻ mặt Bưu mặt chó tỏ ra khó hiểu, sau đó hắn thở dài một hơi,
- Ai, Trần ca huynh nói đi, huynh định xử lý hắn như thế nào đây? Tiểu bưu tuyệt đối sẽ không oán hận nửa câu.
Bưu mặt chó cũng thật làm khó, ở trong xã hội đen mà vứt bỏ tiểu đệ của mình, chuyện này thật là mất mặt, nhất là Lâm Hải Phong là một thủ hạ rất biết nghe lời.
Chỉ có điều, người ngoài đã gọi hắn là mặt chó, loại hành vi trở mặt này, hắn cũng có thể tự nhiên mà làm ra.
Còn về phần đạo lý, thì đó chỉ có thể giảng với loài người, còn không phải là còn người thì giảng đạo lý quả là muốn chết. Dù sao hôm nay, mặt mũi của hắn đã trở thành rất ngoan độc.
Thanh âm Trần Thái Trung trầm thấp vang lên bên tai Bưu mặt chó.
- Ha ha, tao cho ngươi hai lựa chọn, một là, mày giết nó, thứ hai, chính là tao giết mày!
Bưu mặt chó nhất thời toàn thân lạnh buốt. Đến khi hắn kịp phản ứng thì Trần Thái Trung đã đi rồi.
Trần Thái Trung căn bản sẽ không để một người đã chết để trong lòng, tuy hắn không thích lạm sát kẻ vô tội nhưng tên Hải Phong trêu chọc trước, rồi sau đó chẳng những không biết hối cải, ngược lại còn dám như vậy oán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/37537/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.