Thụy Viễn có thể nói ra như vậy, khiến Trần Thái Trung có mấy phần vui mừng, xem ra nhìn đúng người, tiên linh khí tiêu hao trên người thằng ranh này, coi như không phí cho chó ăn.
Càng khiến cho hắn vui mừng chính là, cuối cùng cũng không cần suy nghĩ nhức óc đến việc ông lão kia, đúng vậy, Trần Đại Tiên làm việc rất ít suy xét đến thế tục, nhưng loại này so ra còn đỡ hơn người đê tiện, có thể không làm tốt nhất là không làm
Bốn người ở trong phòng nói cười toe toét đến khi trời sáng, Thụy Viễn đã quyết định chủ ý rồi, tình hình trước mắt, trước khi thành phố Phượng Hoàng không cho lời giải thích rõ ràng, y dự tính là không xuất viện.
Cho nên, vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt của mọi người, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa, tai cũng căng ra, lần này như thế nào Trưởng ban thư ký Cảnh Tĩnh Lịch cũng phải ra mặt một chút mới thích hợp với thân phận đúng không?
Ai ngờ, đợi cho đến mười giờ, cũng lại không có người đến, Lương Thiên Trì nhìn về phía Thụy Viễn dáng vẻ có phần tâm trạng bất định, nhịn không được mở miệng hỏi giúp y:
- Thái Trung, những người này… sao mà bình tĩnh như vậy?
- Sáng thứ hai, thông thường đều là lúc họp hành, phải sắp xếp công tác cả tuần mà
Trần Thái Trung đối với tình huống này vẫn là rất quen thuộc:
- Từ từ sẽ có người đến, phỏng chừng thế nào cũng phải là cấp bậc của Bí thư đảng ủy công an mới được
Bí thư đảng ủy công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039853/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.