Mặt Vương Hoành Vĩ trông giống như quả mướp đắng, trong lòng Trần Thái Trung chợt có cảm giác không đành lòng, ông ta biết Đường Diệc Huyên, chắc hẳn phải có chút quan hệ, không nhìn mặt tăng thì cũng phải coi mặt phật, Đường Diệc Huyên đã làm nhiều việc ình như vậy, mình cũng không thể không nể mặt người của cô được?
Hắn đi đến bên người Thụy Viễn, nhẹ nhàng huých một cái vào người đối phương, lúc Thụy Viễn kinh ngạc mà quay đầu lại, hắn hất cằm hướng về phía Lưu Đông Khải: Thụy Viễn a, đừng làm khó nữa, chuyện kia mới là trọng điểm.
Thụy Viễn đương nhiên có thể hiểu được sự ám chỉ trong đó, cậu ta cười hì hì lắc đầu, ngắt lời của Vương Hoành Vĩ:
- Được rồi, được rồi, Cục trưởng Vương, việc này căn bản không có liên quan đến ông, một loại gạo nuôi dưỡng nên trăm loại người khác nhau, là tôi mở công ty, tôi hiểu rất rõ, đôi khi người dưới quyền, là sẽ không chịu nghe lời như vậy…
Vừa nói cậu ta vừa nhìn Lưu Đông Khải:
- Nhưng mà này Phó cục trưởng Lưu, đến thứ Sáu, nói thẳng ra thì, ông là người quản lý kỷ luật, đây là phạm vi chức trách của ông đúng không?
Lưu Đông Khải vẻ mặt tươi cười bước tới:
- Ha ha, đúng vậy, chuyện này à, vậy thì Thứ sáu này, tôi sẽ báo cáo qua với Cục trưởng Vương và quản lý giao thông ủy, lúc ấy tôi sẽ đưa ra, đối với loại con sâu làm rầu nồi canh này, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc, cá nhân tôi đề nghị là khai trừ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039854/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.