Buổi trưa, Trần Thái Trung lái chiếc Santana phóng lung tung trên đường, người ngồi trên ghế lái phụ, đang hung hăng nắm chặt cửa xe.
- À này, Thái Trung, hay là để tôi lái đi?
Vừa nghĩ tới chuyện có thể tự tay đánh người, Tổng giám đốc liền hưng phấn nói không nên lời, Lương Thiên lo lắng muốn đi theo, nhưng lại bị hắn nghiêm khắc cự tuyệt;
- Anh và Tiểu Bùi ở bệnh viện chờ, tôi đi cùng với Thái Trung, các anh còn lo lắng cái gì?
Mà lúc này, y hơi hối hận, kỹ thuật điều kiển xe của Thái Trung, thật sự không thể làm cho người ta yên tâm… sai rồi, là làm cho người ta rất không yên tâm!
- Anh lái chậm một chút, tôi hơi say xe rồi!
- Anh không phải đeo kính râm đấy chứ?
Trần Thái Trung tỏ ý rất bất mãn, thằng nhãi này từ lúc ngồi trên xe đã nói thầm cả đường đi, ta Trần mỗ là người có thể “Nhìn thấu vạn dặm”, thật ra anh đâu có say xe, nhưng vẫn đề là làm sao có thể nói với anh?
- Tôi không phải là đang chạy đua với thời gian sao? Bọn Hùng Mậu kia đang uống rượu ở quán Đến đây nào, đến muộn tìm không được người thì làm sao bây giờ?
Hắn rất ghét người khác nói mình làm không được, dù đó là kỹ thuật lái xe!
Trước đó không lâu, điện thoại của Trần Thái Trung nhận được tư liệu của ba người, hắn nói phải ra ngoài mua kính râm cho Thụy Viễn, tránh để người khác nhận ra, sẽ không tốt. Kết quả, lại nhận được một tin nhắn khác, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039857/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.