Thấy nhiều người tụ họp lại, Thụy Viễn trong lòng rất phấn khởi, tinh thần hăng hái, khỏi phải nói có hơn mười phút, đã lấy lại giọng điệu:
- Sảng khoải thật, ừ, thật thoải mái …
- Được rồi, anh ít mở miệng đi.
Trần Thái Trung vỗ nhẹ một cái vào vai cậu ta, nói thầm,
- Anh sợ người khác nghe không hiểu tiếng phổ thông lai tạp của anh hả? Chẳng lẽ anh không sợ người khác tìm anh thanh toán hả?
Hắn tất nhiên là không sợ người khác tìm tới thanh toán, còn về phía Thụy Viễn thì khó nói, hiện tại tất cả mọi người đều cầu xin cậu ta ném tiền, tự nhiên không ai nhảy ra, sau này đầu tư xong rồi sao? Hơn nữa, cho dù không phải hành vi chính quyền, ba vị này nằm trên mặt đất sẽ không báo lại hả? Đó chỉ là hành vi cá nhân.
Hắn có thể bảo vệ được Thụy Viễn nhất thời, nhưng không thể cả đời, tiên linh khí, hiện tại cũng không thể sử dụng lung tung.
- Sợ cái gì? Tôi còn muốn nói!
Thụy Viễn hứng khởi, mặc kệ lời can ngăn của hắn ta, trên thực tế, cậu ta căn bản là không muốn mang kính râm, đàn ông đại trượng phu, báo thù cũng báo ở ngoài sáng, anh quang minh chính đại đánh tôi, tôi cũng muốn quang minh chính đại mà đánh trả anh, lúc này mới gọi là ân oán phân minh.
Chỉ có điều, cậu ta cảm thấy đeo kính râm, thì hình ảnh của chính mình có chút hương vị của Tiểu Mã Ca trong ‘Bản sắc anh hùng’, nên mới miễn cưỡng mà tiếp nhận đạo cụ này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039858/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.