Gọi mình ăn cơm, không phải vì chuyện của tổng bộ đó sao? Trần Thái Trung tự thấy sao tự dưng thân thiện như anh em vậy chứ, thật là quá… kỳ quái
Nhìn vẻ mặt tròn mắt ngạc nhiên của hắn, Trương Khai Phong vỗ bàn cười, đến độ nếp nhăn trên mặt ngỡ có thể kẹp được cả chân muỗi,
- Ha ha, Thái Trung nếu anh thực sự muốn giúp đến thế, tôi đương nhiên cầu còn không được nữa đấy, ha ha
- Nếu anh không có ý đó, thì coi như tôi chưa nói qua vậy
Trần Thái Trung sượng sùng đáp trả, trong lòng khá bực. Trương Khai Phong càng cười tươi, hắn càng tức tối sục sôi.
Hừ, có nên dùng phép thuật biến ra nửa con gián trên đôi đũa của gã ta không đây?
Nhưng nghĩ lại, Lưu Vọng Nam ở bên, Trần Thái Trung đành ngừng ngay ý định ình cảm giác dễ chịu ngắn ngủi đó, phản ứng lần trước của Dương Thiến Thiến, hắn vẫn còn nhớ như in, năm mới hại người chẳng sao, nhưng nếu để người nhà liên lụy thì không hay cho lắm.
- Được rồi, anh có thể giúp anh Trương suy nghĩ, anh Trương đây thấy rất vui
Trương Khai Phong vỗ vỗ vào vai hắn, gương mặt béo ú lộ chút vẻ chân thành
- Họ Trương tôi đây trước nay nói lời giữ lời, nếu được, anh tranh thủ giúp tôi một chút, còn nếu không tiện thì mặc kệ tôi, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn lao
Trương Khai Phong nhìn thấy nhiều nhà đầu tư như hổ rình mồi, trong lòng cũng lo lo, song cái cách thiết lập tổng bộ ở khu Thanh Hồ, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039863/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.