Mắt thấy hai người đều rời đi, sắc mặt Trương Khai Phong liền lạnh xuống.
- Thái Trung, có lẽ anh đã có chút hiểu lầm với tôi. Lời đồn đại nhà họ Trần đào mộ tổ tiên lão Hoàng, tôi cũng muốn nói với anh, tuy nhiên, người truyền lời tkhông muốn ôi nhắn qua nhắn lại. Về điều này, chắc anh cũng hiểu được.
- Tôi khẳng định có thể hiểu được.
Trần Thái Trung vừa nghe nói đến chuyện này, trong lòng có chút lộn xộn. Đoàn Vệ Hoa còn không cho là Dương Thiến Thiến nói lung tung. Dù sao đó vẫn là bạn thân học cùng lớp của mình mà.
Tuy rằng có rất nhiều người đề cập tới chuyện này, hắn đã quyết định sẽ không vì thế mà so đo với người khác. Chỉ có điều, khi nói đến chuyện này, trong lòng hắn vẫn cảm thấy hơi hậm hực.
- Tuy nhiên, hiểu là sắp thu xếp giải quyết, nhưng anh cũng nên ra hiệu một chút chứ?
Trần Thái Trung bĩu môi, còn muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng lại cố kiềm nén lại, chỉ thở dài một cái.
- Thật ra, anh đang ở trong Cục, ngược lại có thể không có việc gì.
Chủ tịch quận Trương lắc đầu, cười khổ một tiếng.
- Dù sao trong chuyện này, tôi thừa nhận tôi đã làm mà thiếu suy xét. Thái Trung, anh hãy tha thứ cho tôi một lần.
Đến Hạng Đại Thông, tôi cũng đã tha thứ. Hiện tại, anh nói như vậy, anh em với nhau còn có thể so đo nữa hay sao? Trần Thái Trung cười lắc đầu.
- Được rồi, không nói nữa, chuyện đã qua rồi, vậy cứ để cho nó qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039864/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.